fbpx
Tin tức

Lao Chải mùa xanh lúa

Cách nay nửa tháng, những thửa ruộng “trên mây” ở Lao Chải – xã vùng cao, biên giới huyện Vị Xuyên đã vào độ đổ nước. Phân ngấu tận đáy bùn, ruộng tràn lưng núi từng bậc, từng bậc nối nhau tít tắp về ánh trời xa. Để đến nay, màu xanh của từng cánh ruộng bậc thang như bay vút trên thảm trời biên giới.

Xanh dần những thửa ruộng bậc thang.
Mạ gieo rồi!

Từ cột Mốc 238 đi vào nội địa khoảng 7 km, nhà văn hóa thôn Lùng Chư Phùng nằm vắt ngang lưng núi, giữa màu xanh chập chùng của lúa; cờ Tổ quốc đỏ rực, ánh sao vàng phần phật bay ẩn hiện trong mây, gió biên thùy, giữa mênh mang trời, núi khẳng định chủ quyền từng thước đất thiêng liêng. Cạnh Lùng Chư Phùng là thôn Bản Phùng nằm trên độ cao 1.600 m so với mực nước biển, thôn biên giới này được coi là “vương quốc” của Thảo quả và rừng nguyên sinh thuộc dãy Tây Côn Lĩnh huyền thoại. Ẩn trong rừng thẳm, thoảng lại hiện ra những “chiếc thang” bằng lúa thẳng tắp kẻ dọc khe núi, giữa sắc rừng già phối thảm mạ non tơ. Phía “bờ” núi bên này là Ngài Là Thầu, Cáo Sào – 2 thôn nội địa nhưng cũng chẳng cách biên giới là bao; nằm ven đường liên xã và sở hữu một khoảng không gian bao la, ngập tràn mây và lúa, gió thổi vu hồi từng kẽ núi, lòng thung.

Trên bản đồ Hà Giang, Lao Chải là một chấm nhỏ nằm phía Tây Bắc của tỉnh. Nơi đây có 417 hộ dân tộc Mông luôn đấu cật, chung lưng cùng với các lực lượng vũ trang thường xuyên tuần tra, bảo vệ 7.712 m đường biên, 9 mốc giới giáp với đất Trung Quốc. Trạm Biên phòng Lao Chải (thuộc Đồn Biên phòng Thanh Thủy), dân quân, Công an xã luôn là nòng cốt cùng với nhân dân đảm bảo an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội; lòng người hòa với gió trời tạo nên một Lao Chải an yên.

Xanh dần những thửa ruộng bậc thang.
Xanh dần những thửa ruộng bậc thang.

Không gian mênh mang là vậy, nhưng đất để trồng hạt thóc, hạt ngô không nhiều nhặn gì; toàn xã chỉ có 80,5 ha lúa, 45 ha ngô và mười mấy ha rau, đậu. Nắng thì “nắng tột đỉnh Tây”, mưa thì “mưa đầy hõm núi”. Những mảnh ruộng oằn mình leo trên đất dốc, khát từng đợt nên chẳng có vụ Đông – xuân. Vụ Mùa này, những gốc mạ “trèo” lên sườn núi, hứa hẹn lúa vàng ngan ngát bội thu. Một thửa ruộng mấy bước chân, ôm ngang vài vòng núi, người Lao Chải cặm cụi từng nấc ruộng cheo leo. Mạ gieo rồi, lúa đã bén chân, theo tảo tần mong ngày chắc hạt.

Người Lao Chải quý núi, người Lao Chải yêu rừng; tằn tiện từng thước đất bậc thang, tìm đến mùa vàng no ấm!

Bài, ảnh: An Dương – Chu Hoàng Sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *